Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam, mảnh đất Hải Phòng - vùng đất Cảng kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió đã nuôi dưỡng và tôi luyện nên biết bao người con anh dũng. Có những người anh hùng không bước ra từ chiến trường khói lửa, mà lớn lên từ chính cuộc sống đời thường, mang trong mình trái tim quả cảm và tinh thần bất khuất dù tuổi đời còn rất nhỏ…Hôm nay, từ những trang sách lắng đọng hồn thiêng lịch sử, chúng em xin được kể lại một câu chuyện đầy xúc động về tấm gương thiếu niên anh hùng Phạm Ngọc Đa – một biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và ý chí kiên cường.
Với mong muốn lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước và tôn vinh truyền thống đấu tranh bất khuất của con người đất Cảng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại, chúng em đã lựa chọn tái hiện cuộc đời và hình tượng bất tử của anh hùng Phạm Ngọc Đa, được chuyển thể từ một phần nội dung của cuốn sách “Phạm Ngọc Đa” của tác giả Xuân Sách- một cuốn sách nhỏ nhưng chứa đựng những giá trị lớn lao, do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành.

Ai từng đặt chân đến làng Phú Xuân, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đều đã từng nghe một câu chuyện lịch sử có thật đầy xúc động về người anh hùng quả cảm Phạm Ngọc Đa.
Anh sinh ngày 20 tháng 12 năm 1938 trong một gia đình nông dân nghèo. Tuổi thơ của anh sớm chịu nhiều mất mát khi mới lên tám đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Để mưu sinh, hai chị em phải đi ở cho địa chủ, sống những ngày tháng cơ cực. Chứng kiến cảnh giặc Pháp hà hiếp, cướp của, tàn phá quê hương mình đã hình thành ở anh một ý chí căm thù mãnh liệt sâu sắc bọn thực dân xâm lược.

Năm 15 tuổi, Phạm Ngọc Đa tham gia đội du kích của xã, đảm nhận nhiều nhiệm vụ như giao liên, trinh sát, và trực tiếp chiến đấu. Với sự mưu trí, nhanh nhẹn và lòng dũng cảm, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khiến thực dân Pháp nhiều phen hoang mang, khiếp sợ, không dám ráo riết truy lùng lực lượng ta như trước.
Cuối tháng 8 năm 1953, thực dân Pháp huy động một lực lượng lớn quân Pháp và tay sai, mở trận càn Cờ - lốt tiến công, bao vây khu căn cứ du kích Tiên Lãng, càn quét vào các làng, xã, trong đó, có xã Bạch Đằng. Do chênh lệch lực lượng, nên sau khi tiêu diệt được một số lính Pháp và ngụy, đội du kích xã phải rút vào hầm bí mật để bảo toàn lực lượng.
Phạm Ngọc Đa và các đội viên thiếu niên đã giúp dân sơ tán, ngụy trang các hầm bí mật và cùng a Thực - người bạn thân trong đội du kích rút xuống sau cùng.
- Quân địch tràn vào làng. Một tình huống bất ngờ xảy ra: khẩu súng cối của địch đặt ngay trên nóc hầm của Đa. Khi chúng bắn, đất nóc hầm bị lún. Chúng đào bới và tìm ra miệng hầm. Khi một khoảng trống tối đen lộ ra, bọn chúng vội vàng nằm xuống. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Chúng gọi một tên lính ngụy đến, bảo thằng này kêu gọi người dưới hầm lên sang lấy ngụy, đứng né bên cạnh hầm kêu to: Việt Minh lên hàng đi, các quán sẽ tha thiết cho không nên sẽ bị tiêu diệt.

Cửa hầm vẫn yên lặng. Tên lính ngụy gọi hai ba lần vẫn không có tiếng trả lời. Cuối cùng chúng ném một quả lựu đạn hơi ngạt, chừa cho khói tan, hai thằng vác súng xuống hầm lùng sục và bắt được anh và anh Thực. Bọn địch tiêm thuốc hồi sinh, anh Thực tỉnh trước, chúng lôi anh đến một chỗ khác để tra tấn. Còn lại anh Phạm Ngọc Đa đang bất tỉnh, chúng lấy dây chằng trói khắp người anh vào tấm ván như bó giò. Xong xuôi, chúng ung dung ngồi hút thuốc chờ tên chỉ huy đến.Ba Phay hung hăng tiến từ ngoài đi vào. Cánh tay phải của hắn bị thương, băng bó treo lên cổ. Một tên lính đi sau xách con dao quen thuộc của hắn, con dao còn vấy máu. Bọn lính đứng trang nghiêm cúi chào hắn. Hắn giơ 2 ngón tay cái lên ra hiệu, tên lính phía sau đưa cho hắn một điếu thuốc và xòe lửa cho hắn châm.
Hắn tiện tay ném mẩu thuốc lá vừa hút lên người anh. Bị bỏng đột ngột, anh oằn mình trong đám dây trói. Tên Ba Phay há mồm cười nhưng không ra tiếng. Hắn lấy mũi giày hất mẩu thuốc lá trên người anh xuống, quát hỏi:
-Tao coi khinh chúng mày, tao là người, còn chúng mày là lũ súc vật hôi thối.
Ba Phay cúi khom người xuống tỏ vẻ sốt ruột quát to:
-Tên mày là gì? Nhưng anh vẫn im lặng. Hắn điên tiết quát tiếp:
- Tao hỏi tên mày là gì?
Anh giận lắm, cố rướn người lên:
-Tao coi khinh chúng mày, tao là người, còn chúng mày là lũ súc vật hôi thối.
Ba Phay cúi khom người xuống tỏ vẻ sốt ruột quát to:
-Mày chỉ hầm cho tao đi, tao cởi trói cho.
Anh khẳng khái đáp lại:
Tao biết nhưng tao không chỉ có thế thôi, đừng hỏi mãi, ngứa tai tao.
- Mày phải chỉ.
Ba Phay ra hiệu cho thằng lính đưa con dao tới. Hắn cầm con dao bên tay trái dứ xuống mặt anh:
-Tao không có nhiều thời giờ. Mày không nói. Tao sẽ chặt một cánh tay để báo thù cho cánh tay bị thương của tao.
-Tao không nói.
Anh nhìn vào mặt Ba Phay. Ba Phay đứng lùi ra, vung thử con dao ở tay trái, nhưng hắn cảm thấy ngượng nghịu, hắn liền ném con dao cho tên lính ngồi cạnh đang ngơ ngác rồi quát to lên giận dữ:
-Mày chặt cánh tay phải của nó cho tao!
Tên lính cầm con dao vung lên. Anh thấy bên vai phải tê dại. Cánh tay của anh đã lìa khỏi thân, nhưng vẫn nằm trong vòng dây trói. Một lúc sau, anh mới tỉnh lại và lại nghe giọng nói của Ba Phay:
- Mày không nói tao chặt nốt tay kia!
Anh gắng sức nói to:
-Tao không nói. Hầm bí mật để giấu cán bộ, chứ không phải để chỉ cho chúng mày. Dù giết tao cũng vậy thôi.
Thằng Ba Phay lại nhăn mặt:
-Tao sẽ không cho mày chết ngay đâu. Lần cuối cùng tao hỏi mày có khai không? Tao phát điên lên rồi.
Anh trừng mắt nhìn hắn, hét lên với giọng căm giận đến nghẹn lòng:
-Tao tiếc không giết được mày, nhưng mày không thoát được khỏi tay chúng tao đâu. Mày phải đền những tội ác...
Ba Phay tức tối vì cánh tay phải bất lực. Hắn gầm lên, và hất cái áo rơi khỏi vai rơi xuống.
Hắn quát tên lính:
- Mày cắt đùi hắn đi.
Như một tên đồ tể thành thạo, tên lính quỳ xuống bên cạnh anh. Hắn đặt lưỡi dao vào đùi anh giữa khoảng cách của những vòng dây trói. Hắn ấn mạnh lưỡi dao cho ngập vào thịt rồi từ từ kéo theo đường vòng tròn.\
Anh kêu thét lên vì sự đau đớn không thể lường được ấy.
- Mày có nói không?
Anh nghiến răng và đôi mắt bừng lên ngọn lửa căm thù, chúng vẫn không moi thêm được lời nào.
Ba Phay nổi cơn thịnh nộ, hắn bảo tên đao phủ:
- Mày mổ bụng thằng du kích con này để tao xem lá gan của nó to bằng chừng nào!
Tên lính mặt tái mét, lấm tấm mồ hôi. Hắn buông xuôi tay, con dao rơi cắm mũi xuống đất, cái chuôi khẽ lung lay.
Ba Phay quát:
- Làm đi, mày sợ à?
Tên lính giật mình, cầm lấy dao, quỳ gối xuống đất và đặt lưỡi dao vào cái bụng trần của anh, giữa khoảng cách hai đoạn dây thừng.
mở mắt, hình ảnh cuối cùng Anh cảm nhận được là vầng mặt trời chói lọi của quê hương, vầng mặt trời soi sáng, sưởi ấm cuộc đời anh. Rồi cặp mắt anh nhắm lại vĩnh viễn:
Anh nằm xuống – đất trời như lặng gió,
Giọt máu đào thấm đỏ cả quê hương.
Đau thân xác… nhưng không lời khuất phục,
Hóa bất tử trong dáng đứng kiên cường.